RSS

Category Archives: Uncategorized

Mùa thu năm nay…

1. Dạo này hay nhớ Mẹ. Có nhiều hôm nhớ Mẹ quá chạy vào restroom chỗ làm ngồi khóc. Có hôm đang ngủ tỉnh dậy thấy nước mắt ướt cả mặt. Có hôm lại lo sợ vở vơ, sợ một ngày không được gặp Mẹ nữa. Thế là lại lao lên mạng, tìm vé, tìm ngày nghỉ, tìm về về với Mẹ…

2. Hình như năm nay kinh tế đi xuống dữ lắm. Gọi về nhà nghe Ba than mà mình xót ruột. Kinh tế như thế thì người giàu sẽ lại càng giàu hơn, còn dân đen thì chắc lại càng vất vả hơn. Nghĩ lại thấy Ba khổ thật, khi giàu khi nghèo đều khổ, khi có tiền khi không tiền đều khổ… Càng nghĩ càng thấy thương, càng thấy thương lại càng thấy giận bản thân…

3. Hôm trước tám với thằng bạn, nó hỏi thăm cuộc sống dạo này thế nào. Bảo nó mình cũng bình thường, năm nay cũng như năm trước, tiền chắc nhiều hơn mà cuộc sống thì nhiều bận tâm hơn. Nó bảo bây giờ ai cũng khó khăn hơn, nên được như mình là tốt rồi… Nghe thế thì mình im luôn, nghĩ lại thấy bao người trăn trở chuyện cơm áo, mình may mắn lắm ko phải lo đến thế, nên có buồn có bất mãn thì cũng nên im, than vãn vừa làm người khác thấy tủi thân mà người ta cũng tưởng mình khùng…

4. Sáng nay gặp một bà người Mỹ, con bạn bảo với bà ấy là dân đi học nhiều có lắm bằng cấp bây giờ thất nghiệp dữ lắm, nên nó thấy như nó vậy mà đúng đắn, bỏ học đại học đi học nghề bây giờ nhiều tiền hơn bọn sinh viên mới tốt nghiệp. Mình thật thà bảo, đi học ko bao giờ phí, chưa kiếm được việc làm thì cố hơn tí nữa rồi sẽ kiếm được thôi, quan trong là đừng nản chí. Bà ấy bảo mình, cứ sống đầy niềm tin như thế đi, hãy ước mơ thật nhiều, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn… Tự nghĩ, ôi lâu rồi mình không nghĩ đến ước mơ là gì nữa, may mà vẫn còn nhiều niềm tin vào cuộc sống lắm, nên mỗi ngày vẫn còn cố gắng được… 

5. Ở đây mới có 1 hàng bán bánh mì và cafe sữa Việt Nam. Bánh mì cũng ngon lắm, đủ ngon để mình ăn mỗi ngày, dù ngày nào cũng ăn ổ bánh mì như bao năm nay mình hay ăn, nhưng ko ngán. Có khi ngồi ăn mà nhiều kỷ niệm ùa về. Thấy cuộc đời mình cũng thú vị phết :))

6. Mùa thu đến nhanh và đi nhanh, lâu lâu thấy nhớ quá khứ quay cuồng, nhưng chỉ là lâu lâu thôi, vì bận lắm.

 

 

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on October 13, 2012 in Uncategorized

 

Chuyện bình đẳng…

Đấu tranh bình đẳng có lẽ là cuộc đấu tranh dài nhất lịch sử loài người. Bình đẳng giới, bình đẳng màu da, bình đẳng tôn giáo, etc… có lẽ ở mọi mặt cuộc sống người ta đều muốn có sự công bằng. Tôi chẳng phải chuyên gia gì để bàn cãi chuyện đấu tranh này, chỉ muốn viết vài dòng về chuyện xảy ra gần đây ở Mỹ…

Chuyện bắt đầu từ ông CEO chuỗi thức ăn nhanh nọ công khai ý kiến về hôn nhân, mà theo ông hôn nhân chỉ nên là giữa nam và nữ, vì bible nói thế, không thể khác đi được. Thế là báo chí rần rần đăng tin về chuyện ông chống đối hôn nhân đồng giới, tin này nóng cũng vở tin vụ nổ súng chứ chẳng chơi. Trong giây đầu tiên đọc tin tôi tự nghĩ sao ông này ngốc thế không sợ mất khách à, đến giây thứ hai mới nhớ ra ông này khôn phết, chống đối hôn nhân đồng giới là dụ được hơn nửa dân số Mỹ rồi còn gì. Ghê gớm hơn nữa là dân có đạo ùn ùn kéo nhau đi mua thức ăn ủng hộ cho ông ấy, vì người ta bảo ông này là dân ngoan đạo.

Chuyện ông ấy nghỉ gì tôi không quan tâm, nhưng nhìn cảnh người người kéo nhau xếp hàng mua thức ăn của ông như một cách ủng hộ quan điểm “hôn nhân ko dành cho người đồng giới” khiến tôi thấy đau lòng, đến mức nên ai mở miệng bảo “bible nói là hôn nhân là giữa đàn ông và đàn bà thôi!” là tôi ứa gan. Bible nói gì không biết, nhưng chẳng phải một tôn giáo là mang đến cho con người niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống, vào đấng tối cao, là mong muốn một cuộc sống hoà bình hạnh phúc cho mọi người đó sao. Vậy sao những người tự gọi là “ngoan đạo” ấy lại hành động làm đau lòng người khác – những người đồng giới, những người có quyền được sống, được yêu, được hạnh phúc như những người bình thường khác. Tại sao ai cũng sinh ra trọn vẹn là con người, mà có người tự cho mình quyền giới hạn hạnh phúc của người khác???

Có lần tôi được nghe ý kiến của một phụ huynh khi bọn tôi đề cập vấn đề này, chị ấy bảo “Em ơi em còn trẻ chưa chồng chưa con nên cứ ủng hộ người đồng tính, đến lúc có con mới hiểu không ủng hộ gì cả, lỡ sau này con mình cũng thế thì sao?!” Dĩ nhiên chị ấy là một trong số 51% những người California chống đối thông qua luật hôn nhân cho người đồng giới năm ấy. Mình chỉ ước sao chị ấy và những người trong 51% đó có một lần quan sát cuộc sống của những người đồng giới, để hiểu là họ cũng chỉ là những con người bình thường, khao khát được yêu và được sống…

 
Leave a comment

Posted by on August 3, 2012 in Uncategorized

 

Bắp xào bơ hành

Mưa rả rít, muốn ra ngoài mua đồ ăn cũng lười. Tự dưng nhớ món bắp xào, hồi xưa đi học hè ở Nguyễn Du hay chạy ra mua ăn (ôi sao mình ăn hàng nhiều thế nhỉ). Xuống bếp lục lọi tủ, thấy nhà cũng đủ đồ nghề, xào 1 dĩa bắp thật to, ăn 1 mình 🙂

 
Leave a comment

Posted by on October 12, 2011 in Uncategorized

 

Cháo gà cho những ngày sụt sịt

Cứ sang mùa là mình lại trở bệnh. Từ ngày có con mình sức đề kháng của mình tốt hơn nên ít bệnh vặt như trước, nhưng vẫn ko tránh khỏi những lúc giao mùa, trời khi nóng khi lạnh thế này. Cũng nhờ từ ngày có con, ý thức chăm sóc bản thân của mình cũng tốt hơn, mỗi lần bệnh không còn nằm một chỗ nhõng nhẽo, ko ăn ko uống gì cả. Bây giờ hơi sụt sịt thì vào bếp tự rót nước cam, chuẩn bị nồi niêu nấu cháo. Bệnh nặng hơn thì uống thuốc chồng mua đều đặn, hạn chế nước lạnh tăng cường trà nóng. Thế nên dạo gần đây ốm đau thì cũng ko kéo dài mấy tuần liền như trước, sơ sơ thì 1,2 ngày, nặng nặng thì 5,6 ngày.

Quay lại với chủ đề chính, “cháo gà cho những ngày sụt sịt”. Chuyện là mình ghét ăn cháo lắm, ghét ơi là ghét. Mình chẳng mấy khi ăn cháo người khác nấu, kể cả cháo mẹ nấu 🙂 Lúc ở Việt Nam thì thỉnh thoảng ra quán ăn cháo, ko nhớ nổi quán nào nữa vì cả năm mới ăn đc vài lần hihi. Thế nên mỗi lần bệnh phải ăn cháo, dù mệt thế nào mình cũng fai tự nấu, lười quá thì nhịn luôn chứ chẳng nhờ vả ai. Ấy ko phải vì mình nấu cháo ngon, mà là mình dở hơi khó tính, cháo ko đc lỏng ko đc đặc. Thế nên cứ thế mà tự nấu.

Cháo mình nấu đơn giản, chỉ 2 nắm gạo nếp và gạo tẻ, 2 đùi gà, với 3qt nước, 2tbsp nước mắm và thật nhiều tiêu. Cứ bỏ tất tần tật vào nồi nấu chậm, sang một đêm đến sáng ngủ dậy là có cháo ăn. Mình thích rang gạo trước khi nấu, thấy cháo thơm hơn hẳn.

Tối nay về nhà có cháo nóng ăn, thấy bụng ấm hẳn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Khổ nổi món này chỉ mỗi mình ăn, hết 1 tô là mình đã chán rồi, bỏ phần thừa thì ko nỡ nên hay cố ăn, ăn hết nồi cháo thì ngán đến lần bệnh sau hihi

 
Leave a comment

Posted by on October 12, 2011 in Uncategorized

 

09/14/2011

Buồn quá

Tủi thân quá

Làm sao đây!

 
Leave a comment

Posted by on September 14, 2011 in Uncategorized

 

“Bỏ” chồng

Hôm qua tôi khuyên một người … bỏ chồng…

Nói ra thì thấy bản thân thật gian ác, khuyên người ta điều gì tốt thì ko làm, lại thúc đẩy người khác đổ vỡ gia đình…

Cơ mà, dù thế nào thì vẫn khuyên ng ấy làm vậy. Vì sao ư?

… Vì điều quan trọng của hôn nhân phải có tình yêu, mà khi những điều này mất đi, cố gắng duy trì hôn nhân chỉ mang đến khổ sợ và gian trá. Vậy thì vì cớ gì cứ khư khư giữ lấy cái hôn nhân ấy làm gì. Cô bạn người Mỹ của tôi, một hôm về nhà nói với chồng rằng “xin lỗi nhưng em không còn yêu anh, thế nên mình ko nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa”. Nghe xong anh chồng cũng buồn lắm, shock lắm, nhưng cũng đồng ý chia tay, bởi anh ta bảo thế vẫn tốt hơn phải ở bên cạnh người không còn yêu mình. Hai người ấy bây giờ vẫn nói chuyện với nhau, họ bảo rắng họ quý nhau bởi người này luôn chân thật với người kia…

… Vì hôn nhân là một chuỗi những “cam kết” dài hạn. Cam kết sẽ yêu thương nhau dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau. Cam kết cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho cả hai và cho những đứa trẻ. Cam kết một lòng một dạ. Vậy thì, khi một ng break commitment, và người kia ko còn khả năng để “gồng” nữa, hôn nhân dựa vào đâu mà tồn tại được nữa…

… Vì tôi nghĩ đến mấy đứa nhỏ. Thật đấy. Mọi người luôn bảo, sống với nhau chỉ vì mấy đứa trẻ, sợ chúng nó lớn lên nhìn cảnh bố mẹ chia tay sẽ bi quan. Có ai hiểu rằng với những đứa trẻ việc sống với việc bố mẹ ly hôn còn dễ thở hơn chịu đựng cảnh bố mẹ không còn yêu thương nhau, bữa cơm gia đình lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ. Người bạn ngày xưa của tôi cứ buồn suốt mỗi khi bố mẹ gây gỗ, nhà lúc nào cũng có cảnh chén vỡ, con cái khóc lóc. Lúc bố mẹ hết giận lại xin lỗi bạn tôi, thì cô bạn ấy chỉ buông mỗi một câu “sao bố mẹ k chia tay đi, bố mẹ đỡ khổ mà con cũng đỡ khóc nhiều như thế này”…

… Vì tôi nghĩ đến người bạn của tôi, người phụ nữ trong cuộc hôn nhân này. Có thể nói tôi ích kỷ, nhưng tôi luôn nghĩ mỗi người chỉ sống một đời, hãy sống sao đừng tệ bạc quá với bản thân. Ng bạn của tôi, lao tâm lao lực cho gia đình, khôn ngại lui một bước trong công việc để tiến một bước trong “nghiệp vụ” làm vợ, làm mẹ. Người bạn ấy bao năm nay khổ sở vừa kiếm tiền cho bọn trẻ ăn học, vừa cam chịu lời ra tiếng vào của gia đình chỉ để bảo vệ cho chồng mình. Tôi thấy bạn tôi khổ quá. Tôi thấy anh chồng ấy đang lợi dụng bạn tôi. Tôi thấy thương 2 đứa trẻ ngày ngày xót mẹ mà khinh thường bố. Thế nên, tôi đã khuyên người ấy … bỏ chồng.

(Charleston, một đêm tháng tám)

 

 
Leave a comment

Posted by on August 11, 2011 in Uncategorized

 

Già…

Dạo này thấy có nhiều dấu hiệu của tuổi già 😦

Già là khi … ta giật mình nhận ra da dẻ đã có dấu hiệu … đồi mồi. Giật mình hơn cả khi nhận ra lâu rồi không dành tí thời gian cho bản thân.

Già là khi … ta nhận ra mình trở nên khó chịu … một cách vô cớ hơn. Chắc sống lâu nên hay phán xét hơn.

Già là khi … ta nuối tiếc tuổi trẻ khủng khiếp. Chỉ vài dòng từ bạn bè, vài tấm hình từ thưở xa xưa, đã thấy lòng chợt thắt lại, nhận ra thời gian trôi qua không thể nào lấy lại đc nữa.

Già là khi … ta trân trọng cuộc sống hơn (hay nói thẳng toẹt là sợ chết hơn). Già nên muốn làm nhiều thứ nhưng thấy thời gian còn lại thật ít ỏi, ngày nào cũng cố làm càng đc nhìu việc có ý nghĩa càng tốt. Ấy thế mà vẫn sợ một ngày mai thức dậy, chân sẽ run, tay sẽ yếu và cuộc sống sẽ tẻ nhạt …

Già là khi … ta ko cho bản thân cơ hội để thử nữa. Lúc trước nhìn mấy con số xanh xanh đỏ đỏ thì tự nhủ thầm phải tìm hiểu, học hỏi thêm. Giờ mà cái bảng đỏ lè thì mặt ta cũng tái mét, cái xanh rờn thì mặt ta lại đỏ gây lên. Thế đấy, già rồi mà…

Hôm nay viết nhiều vậy là vì … tình cờ đọc mấy sự thay đổi của tất cả những người “bạn cũ”. Chẳng hiểu sao lúc mình cưới thì mình ko thấy mình già. Thế mà người ta cưới thì mình thấy mình già lắm rồi, bởi mình thấy cái thời gian ngày xưa của mình xa lắm rồi, khoảng cách bây giờ cũng xa lắm rồi. Thế nên có hôm cô bạn của tôi buồn rũ rượi vì ng xưa lấy vợ, tôi cũng tặc lưỡi “vẫn biết thế này là ích kỷ, nhưng đôi khi vẫn mong ở đâu đó có ng đợi mình, nhỉ 🙂 …”

WV, một chiều tháng tám nắng rực, mà lòng thì lại yểu xìu 😦

 
2 Comments

Posted by on August 9, 2011 in Uncategorized