Cô ấy đâu có lỗi gì phải không
Vì đã yêu anh, một tình yêu thầm lặng
Anh cũng đâu có lỗi gì
Khi đưa vai cho cô ấy dựa vào mà khóc
Có lẽ nào ích kỷ chỉ mình em
Tự nhủ với mình rồi anh ấy sẽ quên
Chẳng ai hờn ghen người thứ ba lặng lẽ
Nhưng trong lòng bao ngổn ngang vò xé
Cô ấy dịu dàng và nhỏ bé biết bao
Không lẽ nào anh chẳng chút lao xao
Trước sự bao dung vị tha và tình yêu nơi cô ấy
Hay trong lòng cũng âm ỉ cháy
Dẫu một đóm tàn cũng làm bỏng rát tim em
Em sợ tình mình mang vết sước lấm lem
Cố hàn gắn cố lãng quên nhưng vẫn ngàn lần buốt nhức
Thêm một kẻ đến sau
Để biết tim anh chưa một lần hết trống
Để biết nỗi nhớ không còn chóng chánh ở trong em
—
Chiều nay Huntington mưa rả rích, sếp đi vắng nên gà mọc đuôi tôm Ngồi nghe Radio Online cả buổi chiều, thấy bài này hay hay nên copy về. Tự nhiên trong lòng cũng chao sóng 1 tẹo…
(Bài thơ này không có liên quan gì đến chồng em đâu ạ, các bác đừng thắc mắc tội nghiệp anh í hehe)