RSS

Category Archives: November…

11.11

Mỗi người thường chọn cho mình một ngày, một tháng, một khoảng khắc đẹp, chẳng để làm gì, chỉ để mỗi năm đến ngày ấy, tháng ấy, khoảng khắc ấy, người ta có cớ để vui/buồn/tương tư. Có lẽ bản tính yêu-bản-thân của mình quá cao, nên cả năm mình thích tháng 4, thích ngày 26 mỗi tháng chỉ vì nó liên quan đến ngày sinh của mình. Thế mà ko hiểu từ lúc nào, tháng 11 trở nên đặc biệt với mình, đặc biệt đến mức thuở 19, 20 mình cứ hay chờ tháng 11 để xem năm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ thế, mỗi năm trôi qua lại có thêm nhiều kỷ niệm, mình lại viết, lại gói ghém vào trong tim, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ để thấy đời mình có những khoảng khắc đẹp…

Năm đầu tiên mình sang Mỹ, tháng 11 tuyết đã đổ rất dày. Năm ấy mình hay có cảm giác trống trải, phần vì nhớ nhà, phần mình trong tay mình khi ấy đang nắm giữ 1 tình yêu mong manh. May mắn lúc ấy có 1 người bạn luôn bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với mình. Người ấy gõ cửa nhà mình lúc 2 giờ sáng để mang cafe sang cho mình vì biết mình sẽ học bài đêm. Người đứng chờ mình trước thư viện lạnh lẽo, chỉ vì đường khuya nguy hiểm. Người cho mình những lời khuyên lạnh lùng nhất, và cũng là người ủng hộ mình trong mọi quyết định dù là sai lầm nhất. Người sẽ mãi mãi có vị trí đẹp nhất trong tim mình. Cuộc đời mình đến lúc ấy vẫn chưa bao giờ biết con trai và con gái có thể có 1 tình bạn đẹp đến thế.

Thế mà năm nay tháng 11 bạc bẽo với mình lắm, đến với mình bằng những chuyện buồn ko thể buồn hơn. Tự nhủ chẳng có gì trọn vẹn, chẳng nên mong đợi gì để không có gì buồn bã, thế mà có bao giờ làm đc đâu. Thế mà mình bao giờ cũng vậy, cứ nhìn cuộc sống màu hồng…

Dạo này hay xem phim Hàn. Cơ bản là vì netflix lẫn hulu rất nhiều phim Hàn. Thêm phần có dạo mình hay thích mộng mơ xem phim Hàn 🙂 Chồng mình bảo, lúc bé vợ chỉ ao ước có chồng đẹp và giàu như trong phim phải ko, thế nên cứ xem suốt phải không 🙂 Mà cái cái đám con gái tầm tuổi mình lúc ấy hay thích thế thật, mình thì chả thích bọn con trai đẹp cho lắm, vì (xui xẻo) cho mình là trai đẹp xung quanh mình thuở ấy hoặc dở hơi hoặc dở người. Mình thích xem phim Hàn vì thích cái tình yêu trong veo trong phim ấy, yêu ai thì chỉ yêu một người, yêu đến hết lòng. Những tình yêu ấy làm mình tin rằng khi mình tìm ra tình yêu của cuộc đời mình, thì tình yêu ấy ko bao giờ hết cả, mà chỉ có tăng dần theo năm tháng rồi thôi. Dù cuộc sống đã trải qua bao vấp ngã, mà mình vẫn tin thế đấy, ngây thơ quá nhỉ.

Tháng 11 năm nay đánh dấu những sóng gió đàu tiên mình phải trải qua… Chắc tháng 11 may mắn tươi đẹp của mình đã qua rồi. Thôi dù thế nào thì cũng chỉ là 1 tháng trong năm thôi mà, cũng chỉ là một khoảng khắc rất nhỏ bé của cuộc đời thôi mà…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 18, 2011 in My life, November...

 

Yêu đơn phương…

Tôi hay đi vòng vòng phố xá xem người ta viết lách. Bởi tôi cũng hay có nhiều tâm sự, nhưng khả năng viết của tôi thì gần = 0, nên đôi khi đọc để thấy ai đấy viết giùm mình, để tìm sự đồng cảm từ những người xa lại.

Đọc bài này lâu lắm rồi, thỉnh thoảng tôi hay bị ám ảnh về nó. Tôi có nhiều bạn gái hay vu vơ về chuyện yêu đơn phương, cái đám bạn đầy tự cao của tôi thường nghĩ đến chữ đơn phương nghĩ là mất hết tự trong của con gái. Tôi thì ko nghĩ thế, yêu đơn phương ai đó là cả một trải nghiệm đẹp mà ai cũng nên trải qua một lần trong đời. Thế nhưng, yêu đơn phương cả cuộc đời là một câu chuyện khác 🙂

—-

(Có đáng để yêu đơn phương cả đời? – Nguyen Tuan Hai)

Hôm vừa rồi tôi đọc một câu chuyện có tên “yêu trọn một đời”, hình như của một tác giả Trung Quốc. Nội dung như sau: Có một cô gái trẻ thầm yêu hot boy của trường, cô rất bình thường nên anh không bao giờ để ý, anh trải qua biết bao mối tình với rất nhiều hot girl, anh thành công như mẹ cha mong đợi, anh hạnh phúc như người đời có thể muốn, còn cô vẫn mãi mang trong mình một tình yêu câm nín…

Rồi đến lúc cô cũng yêu và kết hôn với một người cũng bình thường như cô, rồi có con, rồi mua nhà, rồi cãi nhau, rồi hờn giận… Thế rồi, chàng sa cơ, các chân dài quanh chàng biến mất, chàng khổ đau, cô đơn, chán chường… Nàng xuất hiện trao tất cả vốn liếng cho chàng làm lại cuộc đời, mặc cho chồng nàng tiếng bấc, tiếng chì, chỉ cần thấy chàng rưng rưng cảm động là nàng mãn nguyện.

Rồi chàng thành công, chàng trả lại nàng vốn liếng kèm thêm rất nhiều lợi nhuận, nàng sung sướng vì chàng thành công, chồng nàng sung sướng vì của cải quay về, chàng sung sướng vì trên đời này còn người tốt thế. Nàng mời chàng ăn cơm, nấu những món chàng thích, chàng rất ngạc nhiên, không ngờ cô bạn không thân lắm mà lại biết rõ về mình thế…

Chàng lại kết hôn, với một chân dài, như dĩ nhiên vốn thế… Rồi nàng qua đời, yêu cầu chàng hãy hỏa thiêu theo nàng rất nhiều lọ đựng ngôi sao may mắn nhưng không may rớt ra ngoài 2 ngôi sao mà chàng không để ý, rồi ai đó đưa cho chàng, chàng mang về và cũng bỏ quên. Một ngày kia đứa cháu nhỏ tình cờ mở ra yêu cầu chàng đọc, chàng phát hiện ra bí mật là nàng yêu mình đã bao năm, yêu đến tận lúc chết, yêu chung thủy, lặng thầm đến mức không muốn ai biết…

Đọc xong tôi buồn, lòng thấy rưng rưng… Thấy khó quên quá, tôi đọc biết bao thứ, mà cứ toàn quên, trong đầu đôi lúc chỉ nhớ được tiền điện, tiền nước, giá rau, giá thịt… thế mà chuyện này cứ ám ảnh không quên. Yêu lặng thầm, yêu đơn phương một ai đó. Bất kỳ ai cũng đã trải qua, may mắn thì một lần, không may thì cả chục lần luôn. Nhưng để đủ sức cho một mối tình đi suốt cuộc đời mình quả là hiếm thay. Yêu một người qua suốt tháng năm, qua bao biến cố cuộc đời, vĩ đại thay!

Người mẹ yêu con bằng tình yêu trong sáng, không vụ lợi, rất bao dung, đầy hy sinh, thế mà chỉ cần nó bảo mẹ bạn A kho cá ngon hơn mẹ, thế nào cũng ấm ức vài ngày, nó yêu một cô xinh hơn mình hồi trẻ thế nào cũng phải tìm được vài nốt ruồi nằm không đúng chỗ, nó dắt vợ đi xem phim ở nhà thế nào bà cũng đau bụng, đau đầu… Ô hô, thế mà với người dưng nàng có thể yêu quên mình đến thế! Nàng không đớn đau sao khi chàng luôn bên người khác? Nàng vẫn hạnh phúc sao khi chàng chẳng bao giờ biết đến nàng?

Có thể ai đó khâm phục nàng vì tình yêu quả cảm, bất thường nhưng tôi thì không. Tôi tin tình yêu, tôi biết tình yêu làm được nhiều điều kỳ diệu, tôi luôn phải yêu ai đó, luôn cần ai đó yêu tôi… Nhưng tôi sẽ không yêu người không bên tôi lúc tôi đau khổ, có thể chỉ nắm tay tôi, mắng tôi vài câu mà chẳng giúp được gì. Tôi cũng không yêu người không bao giờ biết đến con tim rỉ máu của tôi vì thấy người ta bên người khác. Tôi cũng không yêu người chỉ đáp lại ánh mắt nồng nàn của tôi bằng cái nhìn lạnh giá. Không ai trách con tim, con tim không có mắt, nhưng chắc chắn tôi có mắt, tôi sẽ dành tình yêu cho một chàng trai xứng đáng. Ai đó sẽ bảo tôi quá cứng nhắc, quá lí trí sao gọi là yêu! Phải thế chăng?

Vậy nếu nàng không thể mở lòng với bất kỳ ai khác, tại sao nàng lại kết hôn? Tại sao lại đón nhận tình yêu của một người khác? Để suốt đời luôn thấy chồng mình lố bịch khi nghĩ tới người khác? Người mà chưa một lần nắm tay nàng, chưa một lần chăm sóc khi nàng ốm, chưa một lần làm điều gì ngạc nhiên cho nàng chỉ mong nàng vui…

Và tôi- kẻ cứng nhắc, lí trí, rất ngạc nhiên người ta không cảm động hay nảy sinh tình yêu sau bao năm chung sống. Người ta không cảm động khi ốm có người mua thuốc cho mình, cằn nhằn khi mình làm việc quá sức, nấu cháo cho mình khi không muốn ăn cơm, dỗ dành khi mình khóc, một món quà nhỏ nhân một ngày vu vơ, ghen tuông khi mình cười thật xinh với anh hàng xóm, xúc động khi cùng nhau đón một đứa con chào đời, thở phào khi biết con chỉ ốm qua loa, rộn ràng khi con khoe điểm 10, rồi vô số những việc khác trong đời…

Kẻ cứng nhắc như tôi chắc chắn động lòng. Tôi sẽ xúc động khi nhận về mình tình yêu thương và tôi cũng xúc động mà yêu thương lại. Vẫn biết nhiều người ban đầu đến với nhau vì dòng đời xô đẩy, hoặc vì dòng người đẩy nếu tắc đường hoặc đi xe bus nhưng yêu thương sẽ làm nên thương yêu.

Tình yêu là gồm tất cả, trong đó cả những quan tâm chăm sóc. Có thể người ta quan tâm tới bạn vì lòng tốt mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không có sự quan tâm. Vì thế cô gái thật lạ thường, không hiểu cô lấy gì làm chất liệu tình yêu cho cuộc đời mình khi cả đời không có cơ hội kiểm nghiệm tình yêu. cô vĩ đại hơn những gì tôi nghĩ được.

Tôi biết ai đó sẽ tin và ngưỡng mộ tình yêu này, nhưng tôi thì tuyệt đối không. Tôi tin tình cảm con người, tôi vui khi 2 nhân vật chàng và nàng tốt với nhau, nhưng tôi xót xa khi chết nàng vẫn yêu chàng, yêu trọn một đời. Tôi buồn cho nàng không thể mở lòng mà yêu chồng, người đi bên nàng suốt cuộc đời, người chia sẻ buồn vui trong cuộc sống thật của nàng.

Tôi thương cho nàng không thể sinh ra những đứa con đúng nghĩa là kết quả của tình yêu vợ chồng, đứa trẻ sẽ hụt hẫng biết bao khi biết mình không phải là thứ mẹ kỳ vọng. Tôi thương cho nàng vì nếu bạn yêu một lần chân thành, bạn có thể yêu thêm lần nữa.

Còn chàng, biết sự thật không hiểu chàng có vui không? Vui không khi vô tình đến thế với một tình yêu nồng nàn đến thế? Vui không khi vì chàng mà nàng cả cuộc đời đồng sàng dị mộng với chồng? Hay day dứt vì có biết chàng cũng chẳng yêu nàng, con tim có lí lẽ của nó… Hay là tự mãn như trẻ con vì mình là hot boy và nàng đâu phải là duy nhất…

Tôi tiếc thương cho chồng nàng sống trọn trái tim cho một trái tim không đập vì mình. Và ê chề thay khi vợ chàng sống cùng chàng mà luôn mơ về bờ vai khác. Yêu thương không nảy sinh thương yêu như công thức. Tôi khinh bỉ những kẻ sống với một người mà yêu thương trao về nơi khác, yêu đến thế sao không dũng cảm sống trọn tình với tình yêu mù lòa đó, sao lại lợi dụng tình cảm của người khác làm bình phong? Không những con tim mù lòa mà mắt nàng cũng mù lòa, không thể xúc động bởi tình yêu của người khác…

Phải, tôi cứng nhắc, lí trí, nhưng tôi biết yêu và thương những người quanh mình, tôi biết xúc động khi được quan tâm, tôi sống không dối trá, tôi sống bằng trái tim… Anh yêu ơi, em tin tình yêu, tình yêu là có thật, như anh ngồi kia, mà lát nữa thôi anh lại càu nhàu sao tháng này em xài nhiều tiền thế!

Source: http://my.opera.com/EmbeMy/blog/show.dml/17464342

—–

Tôi có cái thuở cũng yêu người ta say đắm. Tôi dành cho mình cơ hội đc yêu một ai đó một cách chân thành, không đòi hỏi, không mong đợi. Tôi hiểu đc khi tinh yêu đc đáp trả, đấy là tôi đc yêu thật sự. Còn nếu tình yêu ấy mãi là tình đơn phương, thì tôi đã không hối tiếc khi tự cho mình cơ hội thử, cơ hội đc sống thật lòng…

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu đơn phương một đời. Ngày bé tôi hay đọc tiểu thuyết yêu đương, có một nhân vật nữ cứ ám ảnh mãi trong tôi. Con gái yêu chàng trai say đắm, một lòng một dạ, đến cái ngày cô được chạm vào chàng, đc hiểu chàng, cô nhận ra người mà cô yêu không phải chàng, mà chỉ là một hình tượng cô dựng trong tim. Lúc ấy, tôi tin rằng sẽ tình yêu thôi thì sẽ không bao giờ đủ cho một mối quan hệ, mà cần có sự hiểu biết, quan tâm và xây dựng cho mối quan hệ ấy. Mà những điều này không ai có thể làm một mình cả cuộc đời này…

Ngày trước cô bạn tôi hay phiền não khi thấy tôi cứ âm thầm yêu một người, dành cho người ấy một tình cảm đặc biệt mà cô ấy thấy không đáng. Cô ấy bảo tôi từ bỏ đi. Tôi thì thấy xứng đáng để dành cho mình khoảng thời gian yêu người ấy. Để tôi hiểu yêu một người là thế nào, và cảm giác mong chờ đc yêu là thế nào. Tôi thường đùa với chồng rằng, có khoảng thời gian như thế trong đời, để em trân trọng tình yêu của chúng ta bây giờ hơn, để em hiểu một người mong chờ gì khi yêu, để em hiểu tình yêu chỉ đẹp khi đến từ 2 phía…

Cô bạn ấy của tôi vừa đi qua một quãng thời gian đơn phương như thế, như tôi ngày nào. Cô ấy từng hỏi tôi làm sao để bước ra một tình yêu đơn phương…. Thật lòng, tôi đã cho luôn cho mình cơ hội yêu người, cho đến một ngày, tôi yêu bản thân mình hơn yêu người ấy, tôi sẽ không cho mình cơ hội nữa, tôi sẽ quay lưng bước đi….

 
1 Comment

Posted by on November 18, 2011 in My life, November...

 

Hôm nay, tớ vào bếp làm bánh mì

Sẽ chẳng có hình ảnh, hay công thức ngay lúc này, vì chẳng biết mẻ bánh mì sẽ được đi thẳng vào bụng hay thẳng vào sọt rác… Chỉ biết cái mùi bánh mì trong lò nướng thao ngát như mỗi lần mình đi ngang Tân Định, thế thôi cũng đủ thõa mãn cơn khát nhớ Saigon

Nấu nướng đôi khi là một cuộc khám phá nhiều rủi ro… Thành công không tỷ lệ thuận với công sức su tầm công thức, hình ảnh, qua hết nhà này nhà kia ngó nghiêng ăn vụng. Vì sao ư, bởi nấu nướng đâu chỉ có công thức, dụng cụ, mà đòi hỏi cả sự đầu tư nghiêm túc về thơi gian, công sức, kinh nghiệm và nhẫn nại… Chỉ bấy nhiên thôi cũng làm một đứa hiều chiến thiếu kiên nhẫn như mình thất bại dài dài

Nấu nướng đôi khi cũng là sự giảm stress cực tốt, khi bạn có passion với nó… Cả 2 tuần nay, khi cả 2 vợ chồng như rơi vào khủng hoảng với những tin tức đau lòng thì mỗi đứa tự tìm về những thú vui riêng để tự giải tỏa tâm lý… Chồng thì miệt mài treo những bức tranh khắp nhà, hết treo rồi gỡ xuống cho đến khi hoàn toàn hài long thì thôi. Vợ thì miệt mài ngoài nhà bếp, hết search rồi lại lôi bột, lôi đường ra trộn trộn, nướng nướng… Cứ thế, cả hai ham chơi đến mệt thì mới đi ngủ…

Nhưng có nấu nướng gì, thì mình cũng chưa bao giờ làm bánh mì… Không phải vì mình không thích, hay vì không có công thức… vì đôi khi, có những thức ý nghĩa với mình hơn là một món ăn, mà còn là kỷ niệm làm mình nhức nhối…

Bánh mì là một món như thế…

 
Leave a comment

Posted by on June 22, 2010 in Cooking, November...

 

Người đến sau

Cô ấy đâu có lỗi gì phải không
Vì đã yêu anh, một tình yêu thầm lặng
Anh cũng đâu có lỗi gì
Khi đưa vai cho cô ấy dựa vào mà khóc
Có lẽ nào ích kỷ chỉ mình em

Tự nhủ với mình rồi anh ấy sẽ quên
Chẳng ai hờn ghen người thứ ba lặng lẽ
Nhưng trong lòng bao ngổn ngang vò xé
Cô ấy dịu dàng và nhỏ bé biết bao

Không lẽ nào anh chẳng chút lao xao
Trước sự bao dung vị tha và tình yêu nơi cô ấy
Hay trong lòng cũng âm ỉ cháy
Dẫu một đóm tàn cũng làm bỏng rát tim em

Em sợ tình mình mang vết sước lấm lem
Cố hàn gắn cố lãng quên nhưng vẫn ngàn lần buốt nhức

Thêm một kẻ đến sau
Để biết tim anh chưa một lần hết trống
Để biết nỗi nhớ không còn chóng chánh ở trong em

Chiều nay Huntington mưa rả rích, sếp đi vắng nên gà mọc đuôi tôm :D Ngồi nghe Radio Online cả buổi chiều, thấy bài này hay hay nên copy về. Tự nhiên trong lòng cũng chao sóng 1 tẹo…

(Bài thơ này không có liên quan gì đến chồng em đâu ạ, các bác đừng thắc mắc tội nghiệp anh í hehe)

 
Leave a comment

Posted by on June 3, 2010 in November..., Poems, Reading

 

Vì ta không bao giờ là hai nửa của nhau…

Một sáng đầu tuần, công việc nhiều cũng không đủ làm mình thôi lãng đãng. Lang thang trên khắp các diễn đàn, đọc qua nhiều bài viết, chợt giật mình khi chạm vào những dòng tâm sự này… Cứ như ai đó đang viết giùm mình những ngày xưa cũ… Ôi, có những thứ cũ kỷ tưởng đã lãng quên, ngờ đâu khi chạm vào thì vẫn nguyên vẹn một cảm giác…

Cho một ngày cuối năm saigon, ko lạnh buốt nhưng những cơn gió đông cũng đủ làm em khép mình vào anh…

 
3 Comments

Posted by on May 11, 2010 in November...