RSS

Category Archives: myAndrew

Lãng mạn

Tôi sẽ bắt đầu ghi chép lại cuộc sống mỗi ngày của mình, chuyện vui có, chuyện buồn có, để mai này còn có cái để lật lại và hồi tưởng. Lâu quá rồi bỏ quên cảm xúc, nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy tiếc nuối vì mình lỡ lãng quên những kỷ ức đẹp.

Hôm nay viết về sự lãng mạn của người Mỹ nha 🙂

Lãng mạn như là một điều gì đấy ăn vào máu của người Mỹ…

Thật vậy đấy. Cứ như những phim Mỹ, từ lãng mạn sến đến hành động kinh dị, nhất thiết phải có một cảnh lãng mạn của một đôi lứa. Tôi nhớ cái thời mình nghiệm mấy phim kiểu lãng mạn kiểu cổ tích như Sleepless in Seatle, rồi Pretty Women…, xem mãi cứ ngẩn ngơ không biết sau này hoàng tử của mình có thế không, có đứng dưới mưa chờ mình chỉ để đưa ô, có ngõ cửa vào đêm giáng sinh và tỏ tình bằng những câu nói dí dỏm trên bìa cứng, hay đó chỉ là phim nên mới thế. Có lẽ đó sẽ mãi là câu hỏi nếu tôi không tình cờ gặp anh trên đất nước xa xôi này 🙂

Anh của tôi chỉ là một người Mỹ bình thường, chằng mấy khi xem phim lãng mạn, chẳng đọc thơ hay tiểu thuyết mà lại thuộc típ người thích những gì vui tươi, sôi động, kiểu như nhạc rock, phim hài. Bởi thế chẳng khi nào tôi có thể nghĩ anh la người lãng mạn hay đa cảm. Ấy thế mà mỗi ngày trôi qua, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những hành động lãng mạn tự nhiên của chàng. Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm Huntington tuyết đổ hơn 5 inches, đi bộ đã khó khăn huống chi chạy xe, vậy mà chàng lấy xe chạy sang đón tôi rồi chạy lên đỉnh núi chỉ để “ngấm tuyết rơi xuống thành phố từ nơi cao rất cao”, vì chàng biết “nơi em sinh ra và lớn lên ko có tuyết, chẳng có ai đưa em đi ngấm tuyết để em nhìn những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn, để em biết rằng mùa đông đẹp lắm, không cô đơn lạnh lẽo đâu”…

Lãng mạn của chàng không đến từ những gì to tát, vĩ đại kiểu như tỏ tình truoc đám đông hay xếp hoa thành trái tim (ơn trời, chàng ko lãng mạn…sến :)). Lãng mạn của chàng là những điều tự nhiên, bình dị như hơi thở, là những hôm chàng đi diễn xa, tôi về nhà một mình đã thấy mảnh giấy nhỏ nhắn nhủ những lới yêu thương và thức ăn chàng mua để sẵn trong tủ. Là những đóa hoa cho những dịp “chẳng có gì đặc biệt, chỉ là em ở nhà trông con buồn lắm, có hoa sẽ thấy tươi tắn hơn nhỉ”, là bài thơ chàng viết cho tôi hay đến mức tôi tưởng chàng … copy từ internet 🙂 , mãi hơn nửa năm sau tôi phát hiện hơn chục tờ nháp vì chàng ” không đủ giỏi đề làm thơ, nên cứ ghi được vài dòng lại phải vứt đi 🙂 Đến bây giờ, dù cuộc sống hai đứa bận rộn với công việc, con cái, với bao nỗi lo toan, tôi thật sự chẳng mấy khi dành thời gian chăm sóc cho mối quan hệ của 2 đứa, thì chàng vẫn thế, vẫn mang đến những lãng mạn nhỏ bé, đôi khi là hoa, là mấy món ăn ngon, hay chỉ là những tin nhắn ngọt ngào. Thế thôi, nhưng cuộc sống của tôi trờ nên tươi đẹp bao nhiêu, những gánh nặng lo âu trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết 🙂

Nếu chỉ là chàng thì tôi đã không đã không dành lời khen cho đại đa số đàn ông Mỹ 🙂 Thật sự những người tôi từng quen biết đều có máu lãng mạn hay sao ấy. Bố chồng tôi chẳng hạn. Ông luôn đi làm về sớm hơn bà những 4, 5 tiếng, nên lúc nào ông cũng nấu sẵn vài món ăn, có món bà thích nhưng ông ghét lắm, ông vẫn nấu vì “bà đi làm về mệt, chẳng muốn ăn gì, nên thấy mấy món mình thích thì sẽ muốn ăn hơn”. Ông biết bà thích snowmen, và nhà thì nhiều snowmen đến mức xmas có thể trưng bày khắp sân :), thế mà đi đâu ông cũng vác về 1 snowmen đặc biệt, kiểu như snowmen mặc áo marshall cho ngày chàng học ở marshall, snowmen mặc áo in hình hạt dẻ nhân dịp lễ hội hạt dẻ :)) Hay như ông nội chồng tôi. Ông già lắm rồi nhưng vẫn đợi bà về ăn mỗi ngày, vẫn ôm hôn bà mỗi khi tạm biệt, vẫn đổ sẳn xăng mỗi khi bà cần đi xe. Và người làm tôi ấn tượng nhất là chú của chàng. Tôi nhớ chàng thường kể về chú như người biết quan tâm và yêu thương người khác một cách ngọt ngào nhất mà chàng từng gặp. Lần cuối gặp chú, 2 đứa tôi ngồi suốt 3 tiếng trong phòng bệnh viện, nhìn chú mê man vì căn bệnh ung thư não hành hạ. Chú tỉnh dậy dăm bảy lần, lần nào cũng chỉ kịp ôm chằm lấy vợ, kịp nói “I love you” rồi ngất đi. Và khi chú ra đi, cũng chẵng nói lời goodbye, chi nói “I love you”

Nói thế không có nghĩa đàn ông VN không lãng mạn. Đàn ông VN (mà tôi từng biết) cũng là những người ngọt ngào, là người biết mang hơi ấm cho phụ nữ. Nhưng đa số những ng đàn ông (mà tôi từng cảm thấy) xem việc chở che, chịu trách nhiệm tài chính là quan trọng hơn, nên đôi khi lãng mạn chỉ xếp hàng sau các ưu tiên khác, nên đôi khi họ quên rằng với phụ nữ, lãng mạn cần lắm để nuôi dưỡng tình yêu qua năm tháng, qua bao khó khăn 🙂

 
Leave a comment

Posted by on July 1, 2011 in Gậm nhấm, myAndrew

 

01.2011

1. My baby turns 6 months old last week. Time flies so fast that i didnt realize its 6 month already. I still remember the very first moment of her life, (and my life as a mom), she was so tiny with rosy lips and black hair (well, a lot of hair). I was crying when I saw her, and couldnt believe my life turns to another chapter. 6 months, theres a lot of another first happened, 1st smile, 1st laugh, 1st roll over, 1st word… some of those 1st still make me cry, some make my laugh, and some make my heart melted. There’s still a long way for both of us to go, and I’m so excited to see a lot of another 1st. Well, I have to say, Being a Mom is one of the most miracle thing in the world.

2. My life is kinda happy lately. I love the feeling sharing everything with my husband and my baby. I love to see their smiles every morning I wake up. I feel so lucky to have the most wonderful man that always care and think about me. Well, it’s true that we fight everyday, but after every fight we understand each other more, and love each other more. Wish my life always be happy like now 🙂

3. In another hand. my career path has changed since the day I decided staying in U.S. It was a hard decision and until now I dont know if it s a good idea. Sometimes, I missed the feeling when I was a Marketing student, full of passion, full of ambitious. Watching a good commercial, catching a good print-ad, learning a good strategy, etc… make my day meaningful. Now, everyday I face to number and picture, communicate with computer more than human, work for money instead of happiness. Although it’s a nice job, and maybe I’m quite good at doing this, I’m still feeling impassive everyday.

4. My husband and I will make a big decision within this month for our 1st house. Then we’ll settle down the capital of our states. I really look forward for this move coz i’m so done with feeling “nowhere is home”

 
2 Comments

Posted by on January 19, 2011 in My life, myAbby, myAndrew

 

Tối qua tớ làm bếp

Bỗng nhiên chiều qua nhận ra mình là đứa hoang phí tài sản… Thật ra chỉ vừa vào bếp nấu nướng chưa được nửa năm, mà lượng kitchen stuff của mình tăng vèo vèo, nhờ mẹ chồng và chồng thương yêu nên mua cho quá trời :love: MC bảo, nếu có máy móc thì mình sẽ đỡ vất vả hơn, nên lúc nào đi mua sắm, bà cũng mua cho mình 1 món, còn chồng thì dễ dụ vô cùng, chỉ cần ngon ngọt 1 tẹo là creditcard chìa ra :ninja:… Còn mình thì lười dã man, chỉ thích nấu mấy món mặn hàng ngày, chứ bánh trái thì miễn, hết than vãn khó quá, đến nóng quá bla bla… Chồng mình thường cười mình ha hả, bảo rằng ở Mỹ lạnh thế mà mình ko thèm đụng vào lò nướng, chắc ở VN thì ko bao giờ làm quá :down:

Ấy mà hôm qua, mình đi vòng vòng thấy bếp núc mọi người always ấm nồng, ko có standmixer thì chơi handmixer, ko có breadman thì nhồi = tay, không có khuôn thì dùng giấy cứng hay mica… nói chung là sáng tạo bất chấp khó khăn :hat: Còn mình thì từ hồi vác cái KA về, làm dc mỗi món bánh bao để test máy xem có cần return không, xong rồi…trùm mền cái máy lun :raider: vừa phí của, vừa tội lỗi :chef:

Thế nên tối qua, có đứa bầu 7 tháng hứng chí làm lụng “vất vả”… Toàn mấy món ăn chực bằng mắt trên mạng, nên lúc làm không khó tìm công thức lém hihi :idea: Kết quả là mình làm được 1 cơ số món đáng kể:Bánh mì Việt Nam và Bột chiên theo Bếp nhà chị cáNewYork Cheesecake theo AllrecipesBún dọc mùngtheo Funnykitchen, và hầm 1 nồi xương heo, giò heo chuẩn bị cho mì Quảng, Hủ Tiếu, keke… Nhờ có sự nhiệt tình nấu & chia sẻ của mọi người mà mình mới làm được những món ngon ngon thế này, xin đa tạ đa tạ ah :beer: :beer: wine wine

Tối nay sẽ về nhà chụp hình thành quả cheesecake, bột chiên… Còn bánh mì và bún thì mình ăn sạch rùi, vì làm xong đói meo meo, chẳng còn mún chụp hình :cat:

 
2 Comments

Posted by on June 22, 2010 in Cooking, myAndrew

 

Giữa ngày hè lại mơ về ngày đông đầy tuyết

(đặt cái title xong mà thấy sến chảy nước hihi)
Trở lại với công việc sau 3 ngày nghỉ, tự nhiên thấy uể oải hơn nhiều. Bởi vậy ai nói lễ tết nghỉ ngơi cho khỏe, chứ mình chỉ thấy lười hơn bình thường mà thôi. May thay hôm nay đi làm cũng như đi chơi vì máy móc hỏng hóc hehe…

Sáng nay đọc note của cô bạn về những ngày đầu tiên làm vợ, tự nhiên nhớ ra mình cũng chỉ mới bắt đầu cuộc sống mới thời gian rất ngắn thôi. Quá nhiều thay đổi khiến mình ngỡ như ngày lấy chồng cũng đã lâu lắm rồi, ấy vậy mà mới 6 tháng thôi…

6 tháng, mình đã chính thức không phải đi về 1 mình, không phải gặp cảnh cơm lạnh canh nhạt. 6 tháng, mình bắt đầu có người chăm sóc cho từng giấc ngủ (chính xác theo nghĩa đen luôn :whistle: ). 6 tháng, mình có người cùng nấu, cùng ăn, cùng dọn rửa…

6 tháng, gia tài của mình tăng lên đáng kể, chủ yếu tập trung vào baby stuff và kitchen appliance. Bắt đầu làm vợ cũng là thời gian chuẩn bị làm mẹ, cả 2 vợ chồng tập trung sức lực đón con gái ra đời. Những bữa ăn của mình không còn full bởi pizza hay hamburger nữa, mà cố gắng đầy đủ chất bột, đường, rồi sữa bầu, sữa chua. Rồi bỗng dưng mình yêu luôn công việc bếp núc từ lúc nào không hay. Nấu nướng cho 2 vợ chồng, 1 tây 1 ta, không bao giờ là chuyện đơn giản. Mình gần như lục xùng tất cả những nguồn online để có bữa Tây, bữa Ta fu hợp cho cả 2 vợ chồng. Cực 1 tẹo mà tự nhiên thấy nhà cửa cũng ấm áp hơn…

6 tháng, chỉ là sự bắt đầu cho 1 chặng đường dài… Tự nhiên nhớ có la6y2n cãi nhau, mình điên quá bảo với chồng, sẽ có lúc mình biến mất và chồng ko thể tìm ra cho xem… tự nhiên mắt chồng long lanh, bảo mình “dừng nói thế, đó là điều mà anh sợ nhất đấy, chẳng lẽ những điều chúng ta đã hứa hẹn ở giảng đường nhà thờ ko có ý nghĩa gì với em sao…” Tự nhiên nhận ra mình bồng bột, xốc nổi quá…

 
2 Comments

Posted by on June 3, 2010 in My life, myAndrew

 

Một chiều mùa xuân


Nhân dịp school out, 2 vợ chồng rủ bà chị đi vòng vòng, vừa ngắm cảnh vừa chụp hình. Ôi, 2 vợ chồng không bít cách tạo dáng, nên hình ảnh cứ có 1 kiểu đứng, 1 kiểu cười… anyway, cái máy mới chồng tặng sinh nhật công nhận thiệt là bờ-rồ, ngừơi xấu cũng thành đẹp tuốt…


Bonus tấm của bà chị Linh xinh đẹp… trông bà chị y như Hòang Thùy Linh ấy :))

 
2 Comments

Posted by on May 11, 2010 in myAndrew, Photography

 

it s already been 6 months…

Huntington, một ngày đầu đông,
Và thế là con đến với Mẹ … nhẹ nhàng và êm ái, con lặng lẽ nấu vào lòng Mẹ tìm sự an tòan, chở che. Con bé bỏng nhưng không vì thế mà con sợ sệt đối diện với cuộc sống này. Mặc cho Mẹ hồn nhiên không biết con đã tồn tại, mặc cho Mẹ cứ ốm o gầy mòn, con vẫn mạnh mẽ tích lũy đủ năng lượng, để bắt đầu sống, bắt đầu lớn lên…

Huntington, lại một ngày tuyết trắng xóa,
Bác sĩ bảo rằng Mẹ đang ươm một mầm sống. Ba vui mừng như đứa trẻ được quà, không ngớt mỉm cười. Mẹ cũng vui lắm, và cũng lo lắng, sợ sệt. Rồi Mẹ nghĩ, những ngày sắp đến, cuộc sống của Mẹ sẽ thay đổi ra sao…

Huntington, những ngày cuối đông dài dằng dặc,
Tâm trạng của Mẹ trở nên nhạy cảm và mong manh như dây đàn. Thóang tí vui, thóang tí buồn. Đôi khi, chỉ cần đọc vài trang sách để biết Con đang lớn thế nào, đôi tay đã bắt đầu mấp máy và đôi tai đã biết lắng nghe, Mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc vô tận. Đôi khi chỉ 1 lời nói vô tình của Ba, Mẹ cũng đã sụt sùi rơi nước mắt, thấy tủi thân, thấy Mẹ thật mỏng manh, thật thiếu can đảm để làm điểm tựa cho Con.

Huntington, hình như mùa xuân đang bắt đầu,
Mỗi lần đi bác sĩ, là Con lại trò chuyện với Mẹ & Ba qua nhịp tim đập rất nhanh. Có phải Con cũng đang háo hức chờ ngày rời khỏi bụng Mẹ, được nhìn thấy mặt trời và cuộc sống tươi đẹp này? Hay là do Mẹ cũng mong thấy Con từng ngày, từng ngày, nên Mẹ cũng rộn ràng hơn chăng?
Trưa nay, bác sĩ bảo với Mẹ con là 1 co gái xinh đẹp, có đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi chân dài… Thế là Ba lại lôi ra 1 đống tên, không biết chọn tên nào cho con gái của Mẹ…

Huntington,
Mùa hè sắp đến rồi con ạ. Không bao lâu nữa con sẽ chào đời… Mẹ cứ mong con, từng ngày, từng ngày…

—-

Tối nay lại mơ màng, muốn viết gì đấy mà chẳng viết nổi chữ nào… Thôi thì copy mấy dòng nhật ký viết cho con gái, post lên đỡ buồn…

 
2 Comments

Posted by on May 5, 2010 in My life, myAbby, myAndrew