RSS

Category Archives: myAbby

9.29.2011

1. Dạo này con gái hay dỗi mẹ, à không, chính xác là dỗi mọi người. Con cứ đừng đằng xa xa nhìn mẹ, mà hễ mẹ lại gần ôm con  thì con lại khóc, lại đòi daddy. Con cứ lúc nào cũng đi vòng vòng theo daddy, daddy ra vườn con cũng đứng ngay cánh cửa nhìn theo, daddy xuống nhà con cũng vòi theo bằng được. Mẹ cứ thắc mắc sao con lại dỗi thế, chả nhớ nổi mẹ đã làm gì 🙂 thế nên bắt daddy nhớ giùm 🙂 Nghĩ mãi 1 lúc daddy bảo hay là do sáng nào con cũng nước mắt dàn dụa đến trường mà mẹ vẫn cứ “làm ngơ” bước đi, chiều con đợi mãi mà ko thấy mẹ đến, chỉ mỗi daddy đến thôi 😦 Giật mình nhớ  ra cả tuần nay ko đi rước con ngày nào cả, ngày nào cũng miệt mài ở trường đến tối mờ 😦 Thế nên sáng nay mẹ ôm con dỗ dành, bảo rằng chiều mẹ đón con nhé. Chả hiểu con có hiểu không, mà lại hôn mẹ, mắt long lanh miệng cười toe trước khi vào lớp 🙂

2. Con gái biết đi cũng lâu lâu, nhưng dạo gần đây sinh tật hay chạy. Chạy chưa vững nên hay té. Câu “té đau nhớ lâu” chắc ko áp dụng đc với Abby, vì càng té thì con càng chạy 🙂 Mẹ nhìn con té thì xót con lắm, cứ muốn bỏ con vào crib cho khỏi chay 🙂 Cơ mà daddy thì ko thế, con té thì daddy bảo “Abby, stand up!”. Thế thôi đấy. Daddy bảo đấy là rèn luyện con tự đứng lên mỗi khi vấp ngã 🙂 Thế nên bây giờ mỗi khi ngã, mắt con chẳng ngân ngấn nước nữa, mà chỉ bậm môi đứng lên và… chạy tiếp 🙂

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 29, 2011 in myAbby

 

Ear infection

Sau rất nhiều lần check up, bac si khang dinh con gái bị ear infection. Nói chung thì với ng Mỹ, đây ko fai là bệnh gì nghiêm trọng của trẻ con, vì hấu hết mấy đứa trẻ ở xung quanh mình đều bị cả. Nguyên nhân thì có nhiều lắm, mà mình thì rất cẩn thận cũng ko giúp con tránh khỏi 😦 Thôi thì bệnh rồi chữa vậy

Hôm đi check up lúc 1 tuổi, bác sĩ kiểm tra khả năng ngôn ngữ của con, thì nhận ra con khá là nhanh bắt chước, nhưng từ ngữ vẫn ko rõ ràng lắm, nên bác sĩ nghĩ nguyên nhân là con nghe ko tốt, dẫn đến nói ko chính xác. Thế nên 2 mẹ con lại chạy sang ear specialist, check tới check lui (ng Mỹ đc cái là làm gì cũng hay làm quá lắm :)), bác sĩ quyết định đặt tube vào tai giúp con thông dung dịch bên trong. Bác sĩ bảo mẹ là đơn giản lắm, ko đau đâu, thế mà mẹ sót con lắm, chỉ mong mình có thể bệnh thay con mà thôi.

Đêm trước khi surgery, con phải nhịn đói suốt 8 tiếng. Đây là việc impossible với đứa trẻ như con, cứ thích ăn mỗi 4-5 tiếng. Mà con bé quá, mẹ chả thể giải thích đc. Thế nên con cứ khóc suốt, mẹ chẳng còn cách nào dỗ dành ngoài việc ôm con suốt đêm. Sáng ra, con gái dỗi mẹ vì để con đói, nên chả buồn nhìn mẹ, cứ ôm chặt lấy bố mà thôi 😦

Ấy mà cái surgery này đơn giản thật. Ở đây ưu tiên cho trẻ con, ng già trước, nên con đc vào tiểu phẫu đầu tiên. Chỉ 15′ thui thế là xong. Con chỉ mệt vì phải dạy sớm nên ngủ thiếp trên tay mẹ. Vậy mà mẹ sợ lắm, cứ mất ngủ mấy hôm vì tưởng tượng con gái sẽ khóc la vì đau.

Thế là con trải qua lần surgery đầu tiên trong đời. Luôn khỏe mạnh nhé con yêu!

 
3 Comments

Posted by on August 30, 2011 in myAbby

 

Abby 13 months old

Sau khi biết bò thì Abby đã thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức mẹ không ghi chép thì lại quên khuấy đi mất. Hôm nọ nói chuyện với auntie Linh, mẹ nhớ mãi chẳng ra con tập chựng lúc nào, hư thế đấy 😦 Thôi phải dánh thời gian viết cho con gái chứ nhỉ 🙂

Về mặt vật lý, bác sĩ đánh giá con phát triển rất tốt, cơ thể build up để trở thành ng mẫu vì con gái có chiều cao vượt trội và thân hình mảnh mai lol. Mẹ thấy vậy là hạnh phúc lắm, vì con chỉ cần khỏe mạnh ăn uống tốt là pecfect rồi. Mẹ nghĩ con gái đã có thể đi vững nếu con ko quá cẩn thận. Con bước tưgf bước chậm chậm, cứ thấy hơi ko vững là con dừng lại quan sát. Ai cũng bảo 1 tuần thôi la con sẽ đi nhanh, thế mà 2 tuần rồi vẫn chỉ đi quanh nhà, ai mà chặng đường là ngồi xuống ngay. Thế mà ra ngoài thì thích thể hiện lắm nha, cứ đến mall là đòi bố mẹ cầm tay dắt đi vòng vòng chứ ko chịu ngồi xe đẩy đâu…

Về mặt trí tuệ, con gái cũng được đánh giá là phát triển rất tốt. Từ lúc con bé, con đã hay nói liên mồm liên miệng, dĩ nhiên là chỉ ê ê a a nhưng mẹ thấy con rất nỗ lực diễn đạt ý muốn bằng ngôn ngữ. Con nói gọi Dada từ trước 6 tháng, rồi sau đó thì mama. Rồi con nói những từ khó hơn như bird, rồi phân biệt đc khỉ và những con vật khác. Lúc 1 tuổi, con nói đc nhìu hơn, như flower (thật ra là hour :)) rồi book. Thật ra con nói nhìu từ lắm nhưng trình tiếng Anh bèo nhèo của mẹ ko thể hiểu nổi haha…

 
Leave a comment

Posted by on August 20, 2011 in myAbby

 

It has been a year…

… từ ngày mẹ được gặp con, được ôm con vào lòng, được thơm đôi má luôn ửng hồng của con, được nghe tiếng khóc, tiếng cười rất girly của con 🙂 , và được cảm nhận thế nào là tình yêu mẫu tử thiêng liêng…

… từ ngày mẹ bắt đầu chuỗi ngày bận rộn, chuỗi ngày “growing up” của cã con lẫn mẹ. Thật vậy, mẹ cứ thấy mình bận rộn suốt ngày, nhìu lúc quên mất phải dành thơi gian chăm sóc bản thân một tí, dành thời gian thực hiện những ước mơ của mẹ, nhưng chẳng vì thế mà mẹ hối hận khi có con. Mẹ, chưa bao giờ trong đời, cảm nhận được niểm hạnh phúc mạnh mẽ như thế khi được nghe tiếng cười của con, khi được ôm con vào lòng, khi con bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Ông bà ngoại sót con, sợ mẹ vất vả chuyện học chuyện làm lại phải chăm con, cứ thúc giục mẹ để ông bà trông giúp. Cơ mà mẹ ko xa Abby của mẹ được, và mẹ luôn quan niệm rằng, con do mẹ sinh ra thì mẹ phải có trách nhiệm nuôi con lớn, chăm sóc dạy dỗ con. Mẹ có quãng thời gian xa bà, và mẹ buồn lắm, nên mẹ chẳng bao giờ xa được Abby của mẹ. Thế nên, mẹ giữ con bên mẹ, vất vả một chút, bận rộn một chút, mà mẹ con được bên nhau, được hạnh phúc, thế là đủ rồi, phải không con…

Một năm trôi qua, mẹ thấy mình trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, và vị tha hơn. Và hơn bao giờ hết, mẹ yêu ông bà ngoại hơn, hiểu nỗi vất vả của ông bà dành cho mẹ. Đôi khi, mẹ cứ hay nghĩ đến một ngày Abby lớn, sẽ muốn tự lập, muốn bay khỏi vòng tay mẹ, mẹ lại buồn lắm. Ấy thế mà mẹ đã để ông bà đã xa mẹ lâu lắm rồi, ngày mẹ đi học mẹ vui lắm mà quên mất rằng ông bà sẽ buồn thế nào, sẽ lo lắng thế nào 🙂 Thôi năm nay mình sẽ về thăm ông bà con nhé, để mẹ được ôm ông, được nghe ông cằn nhằn chuyện đi sớm về muộn, để ông bà được niềm vui thấy đứa con xa nhà đang trở về tổ ấm…

Thôi, dài dòng thế đủ rồi, mẹ  phải ghi lại những cột mốc quan trọng của con, để sau này còn nhớ mà kể con nghe nữa chứ 🙂

1st day: con ra đời sau khi cơn đau kéo dài 12 tiếng của mẹ, khóc rất to trước khi cô y tá kịp vỗ vào mông. Ngay khi con chào đời, bác sĩ trao con cho mẹ, để mẹ là người đầu tiên được ôm Abby. Mẹ vẫn nhớ, môi con rất đỏ, và da rất trắng, và mẹ vẫn nhớ đôi mắt long lanh rất đen của con, kịp mở ra nhìn mẹ rồi nhắm mắt ngủ ngây 🙂

1st night: con đc bú những dòng sữa đầu tiên từ mẹ. chắc là ko đủ sữa nên con khóc rất to, và khóc suốt làm cả mẹ lẫn daddy thức trắng chăm con.

3rd night: lan dau con được về nhà, mẹ cẫn thận bảo daddy phải là người ẵm còn vào nhà để con được giống tính daddy, bởi mẹ muốn con sẽ là người vị tha và thông minh giống daddy 🙂 Chắc do con biết ở nhà thì ấm áp và an toàn hơn, hay do sữa mẹ bắt đầu về nhiều đêm ấy, mà con ngủ liền đến sáng 🙂 Và từ đó, con ngủ say mỗi đêm, chỉ thức giấc đòi ti mẹ rồi lại ngủ say.. mẹ may mắn không phải thức đêm cùng con…

3rd week: con đc travel lần đầu tiên, không xa nhà lắm, chỉ 2h chạy xe thôi. mẹ cứ lo lắng con sẽ khóc dọc đường thì mệt lắm, nên cho con măm thật no trước khi đi, và con ngủ khì đến khi arrived nhà bà nội. con gái ngoan thế 🙂

1month-old: bố mẹ muốn làm party “đầy tháng” cho con, nên gọi đt rủ nhiều ng sang để cook out 🙂 nhưng mà trời mưa tầm tã nên lại kéo nhau đi hibachi. daddy bảo mẹ ăn 2 cái fortune cookies, 1 cho mẹ và 1 cho con :)) cũng dịp này, con đc đi xa cho công việc của daddy. và cũng nhờ thế, daddy và mẹ phát hiện một vết u nhỏ trên cổ của con… Tháng này con gái bắt đầu biết laughing, biết nhìn xa, biết theo dõi vật chuyển động và nhận dạng đc màu sắc, ko còn chỉ yêu thích 2 màu trắng đen nữa lol

1-2nd month: con liên tục đi bệnh viện, rồi vật lý trị liệu cho vết u đấy. nhìn con bị cô y tá giữ chặt để siêu âm mà mẹ đau thắt lòng, con cứ khóc mong mẹ đến cứu con, và mẹ thì bất lực cứ phải nhìn con đau 😦 Ấy vậy mà con gái cứng cáp lắm, chỉ sau 1, 2 lần là quen, cứ cười tít mắt với bác sĩ . Sau 1 tháng, vết u ko còn nữa, và con cũng ko phải đi bệnh viện thường xuyên nữa. Dạo con gái 7 tuần, con bắt đầu để ý những vật mẹ treo xung quanh giường, một hôm con với tay vỗ vào con chó bông làm nó phát ra tiếng nhạc, thế là con bật cười làm cả mẹ và daddy bất ngờ lắm 🙂

3rd month; con tập lẫy. Lúc đầu thì khóc la dữ lắm, lẫy đc rồi thì cười toe, nhưng chỉ lẫy 1 chiều thôi. Vài tuần sau, mẹ đang gấp đồ thì thấy con lẫy cả 2 chiều, rất nhanh và nhẹ nhàng, và mặt thì hớn hở 🙂 Con chủ động chơi với đồ chơi nhiều hơn, nhưng đa phần là cầm ngắm rồi bỏ vào miệng ngậm hihi. Nhưng đó là dấu hiệu tốt vì con gái đã chuyển sang giai đoạn khám phá thế giới bằng môi miệng 🙂 Con cũng đã khám phá ra bàn tay, nên suốt ngày ngậm ngón tay 🙂

4&1/2 month: con gái đi học. Quyết định để con đi nhà trẻ là một quyết định khó khăn. mẹ cảm thấy mình thật là mẹ hư, không chăm con tử tế đc như ng ta, còn bé tí đã phải đi học. Nhưng mỗi ngày nghe con khen những tiến bộ của con, mẹ thấy an lòng hơn. Nhờ đi học sớm nên con cũng nhanh nhẹn và hoạt bát, không sợ ng lạ. Cũng nhờ các cô rèn luyện, con ăn uống nghiêm túc, ngoan ngoãn. Đến giờ ăn là ngồi ngay ngắn vào ghế, ăn liên tục và chẳng bao giờ ngậm. Chuyện ăn của con là làm mẹ tự hào nhất, bởi con gái chẳng bao giờ làm mẹ vật vã lo lắng

5th month: con bắt đầu ngồi. Đầu tiên mẹ và bà phải giúp con, sau vài ngày thì con tự ngồi, rất cứng cáp. Tháng này con cũng tập ăn dặm, bắt đầu bằng bột, rồi rau màu cam, rau màu xanh, roi trai cay, roi den thịt. Con ăn rất ít, mẹ cũng hơi lo, nhưng vẫn bú mẹ đều đặn. Bác sĩ dặn mẹ tháng này con chỉ tập ăn thôi, nên đừng quá lo lắng, nên mẹ cũng thoải mái khi cho con ăn

6th month: con mọc 2 chiếc răng bé tẹo, và con bắt đầu học trường mới, ngôi trường khang trang hơn mà mẹ phải đăng ký hơn nửa năm mới có đc một chỗ cho con. và con cũng bắt đầu những cơn ho. Ban đầu chỉ là ho nhẹ thôi, rồi nặng hơn, rồi kéo dài làm con mệt mỏi. Mẹ lại lần nữa ôm con ra vào bệnh viện, và lần nay thì vất vả hơn vì chỉ mỗi mẹ đi thôi, vì daddy phải đi làm xa… Và bắt đầu từ tháng nay, con bú sữa mẹ kết hợp ăn dặm và sữa ngoài.

7th month: daddy đã ký giấy tờ nhà, và con đc về ở nhà mới, rộng hơn và mát hơn, để con đc bò chơi xung quanh. Con biết bò. Bò bằng 2 tay và 2 chân nhé, nâng bụng cách mặt đất như “người lớn” nhé, không phải kiểu trẻ con chỉ biết trườn đâu 🙂

8th month – 12th month: Con lớn lên nhiều lắm. Ngày nào cũng làm daddy và mẹ cười vì những cử chỉ, hành động đáng yêu của con, hạnh phúc vì sự thông minh, nhanh nhẹn của con. Con biết phân biệt con chim, con bọ, con khỉ. Con thích xem Yo Gabba Gabba và dance with daddy. Con chơi trống cùng daddy, đôi tay cầm stick càng ngày càng thuần thục. Con thích sách, thích ngồi mở từng trang sách, đọc ê a rất đáng iu. Khi ngồi chơi, thỉnh thoảng con lại nhìn xung quanh xem mẹ còn ngồi đấy không, rồi chạy lại ôm lấy chân mẹ, xoa chân mẹ rồi say “ah ah ah” như khi con xoa búp bê :). Cứ như thế, mỗi ngày con biết thêm nhiều thứ. Hai hôm nay mẹ đi xa, con biết chơi ném banh với ông bà, rồi biết ngồi trên ghế xem cartoon

—-

Ngay mai con se tron 1 tuoi. An ngoan chong lon nhe con gai cua me.

 
Leave a comment

Posted by on July 8, 2011 in myAbby

 

01.2011

1. My baby turns 6 months old last week. Time flies so fast that i didnt realize its 6 month already. I still remember the very first moment of her life, (and my life as a mom), she was so tiny with rosy lips and black hair (well, a lot of hair). I was crying when I saw her, and couldnt believe my life turns to another chapter. 6 months, theres a lot of another first happened, 1st smile, 1st laugh, 1st roll over, 1st word… some of those 1st still make me cry, some make my laugh, and some make my heart melted. There’s still a long way for both of us to go, and I’m so excited to see a lot of another 1st. Well, I have to say, Being a Mom is one of the most miracle thing in the world.

2. My life is kinda happy lately. I love the feeling sharing everything with my husband and my baby. I love to see their smiles every morning I wake up. I feel so lucky to have the most wonderful man that always care and think about me. Well, it’s true that we fight everyday, but after every fight we understand each other more, and love each other more. Wish my life always be happy like now 🙂

3. In another hand. my career path has changed since the day I decided staying in U.S. It was a hard decision and until now I dont know if it s a good idea. Sometimes, I missed the feeling when I was a Marketing student, full of passion, full of ambitious. Watching a good commercial, catching a good print-ad, learning a good strategy, etc… make my day meaningful. Now, everyday I face to number and picture, communicate with computer more than human, work for money instead of happiness. Although it’s a nice job, and maybe I’m quite good at doing this, I’m still feeling impassive everyday.

4. My husband and I will make a big decision within this month for our 1st house. Then we’ll settle down the capital of our states. I really look forward for this move coz i’m so done with feeling “nowhere is home”

 
2 Comments

Posted by on January 19, 2011 in My life, myAbby, myAndrew

 

it s already been 6 months…

Huntington, một ngày đầu đông,
Và thế là con đến với Mẹ … nhẹ nhàng và êm ái, con lặng lẽ nấu vào lòng Mẹ tìm sự an tòan, chở che. Con bé bỏng nhưng không vì thế mà con sợ sệt đối diện với cuộc sống này. Mặc cho Mẹ hồn nhiên không biết con đã tồn tại, mặc cho Mẹ cứ ốm o gầy mòn, con vẫn mạnh mẽ tích lũy đủ năng lượng, để bắt đầu sống, bắt đầu lớn lên…

Huntington, lại một ngày tuyết trắng xóa,
Bác sĩ bảo rằng Mẹ đang ươm một mầm sống. Ba vui mừng như đứa trẻ được quà, không ngớt mỉm cười. Mẹ cũng vui lắm, và cũng lo lắng, sợ sệt. Rồi Mẹ nghĩ, những ngày sắp đến, cuộc sống của Mẹ sẽ thay đổi ra sao…

Huntington, những ngày cuối đông dài dằng dặc,
Tâm trạng của Mẹ trở nên nhạy cảm và mong manh như dây đàn. Thóang tí vui, thóang tí buồn. Đôi khi, chỉ cần đọc vài trang sách để biết Con đang lớn thế nào, đôi tay đã bắt đầu mấp máy và đôi tai đã biết lắng nghe, Mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc vô tận. Đôi khi chỉ 1 lời nói vô tình của Ba, Mẹ cũng đã sụt sùi rơi nước mắt, thấy tủi thân, thấy Mẹ thật mỏng manh, thật thiếu can đảm để làm điểm tựa cho Con.

Huntington, hình như mùa xuân đang bắt đầu,
Mỗi lần đi bác sĩ, là Con lại trò chuyện với Mẹ & Ba qua nhịp tim đập rất nhanh. Có phải Con cũng đang háo hức chờ ngày rời khỏi bụng Mẹ, được nhìn thấy mặt trời và cuộc sống tươi đẹp này? Hay là do Mẹ cũng mong thấy Con từng ngày, từng ngày, nên Mẹ cũng rộn ràng hơn chăng?
Trưa nay, bác sĩ bảo với Mẹ con là 1 co gái xinh đẹp, có đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi chân dài… Thế là Ba lại lôi ra 1 đống tên, không biết chọn tên nào cho con gái của Mẹ…

Huntington,
Mùa hè sắp đến rồi con ạ. Không bao lâu nữa con sẽ chào đời… Mẹ cứ mong con, từng ngày, từng ngày…

—-

Tối nay lại mơ màng, muốn viết gì đấy mà chẳng viết nổi chữ nào… Thôi thì copy mấy dòng nhật ký viết cho con gái, post lên đỡ buồn…

 
2 Comments

Posted by on May 5, 2010 in My life, myAbby, myAndrew