RSS

Category Archives: Gậm nhấm

Lãng mạn

Tôi sẽ bắt đầu ghi chép lại cuộc sống mỗi ngày của mình, chuyện vui có, chuyện buồn có, để mai này còn có cái để lật lại và hồi tưởng. Lâu quá rồi bỏ quên cảm xúc, nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy tiếc nuối vì mình lỡ lãng quên những kỷ ức đẹp.

Hôm nay viết về sự lãng mạn của người Mỹ nha 🙂

Lãng mạn như là một điều gì đấy ăn vào máu của người Mỹ…

Thật vậy đấy. Cứ như những phim Mỹ, từ lãng mạn sến đến hành động kinh dị, nhất thiết phải có một cảnh lãng mạn của một đôi lứa. Tôi nhớ cái thời mình nghiệm mấy phim kiểu lãng mạn kiểu cổ tích như Sleepless in Seatle, rồi Pretty Women…, xem mãi cứ ngẩn ngơ không biết sau này hoàng tử của mình có thế không, có đứng dưới mưa chờ mình chỉ để đưa ô, có ngõ cửa vào đêm giáng sinh và tỏ tình bằng những câu nói dí dỏm trên bìa cứng, hay đó chỉ là phim nên mới thế. Có lẽ đó sẽ mãi là câu hỏi nếu tôi không tình cờ gặp anh trên đất nước xa xôi này 🙂

Anh của tôi chỉ là một người Mỹ bình thường, chằng mấy khi xem phim lãng mạn, chẳng đọc thơ hay tiểu thuyết mà lại thuộc típ người thích những gì vui tươi, sôi động, kiểu như nhạc rock, phim hài. Bởi thế chẳng khi nào tôi có thể nghĩ anh la người lãng mạn hay đa cảm. Ấy thế mà mỗi ngày trôi qua, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những hành động lãng mạn tự nhiên của chàng. Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm Huntington tuyết đổ hơn 5 inches, đi bộ đã khó khăn huống chi chạy xe, vậy mà chàng lấy xe chạy sang đón tôi rồi chạy lên đỉnh núi chỉ để “ngấm tuyết rơi xuống thành phố từ nơi cao rất cao”, vì chàng biết “nơi em sinh ra và lớn lên ko có tuyết, chẳng có ai đưa em đi ngấm tuyết để em nhìn những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn, để em biết rằng mùa đông đẹp lắm, không cô đơn lạnh lẽo đâu”…

Lãng mạn của chàng không đến từ những gì to tát, vĩ đại kiểu như tỏ tình truoc đám đông hay xếp hoa thành trái tim (ơn trời, chàng ko lãng mạn…sến :)). Lãng mạn của chàng là những điều tự nhiên, bình dị như hơi thở, là những hôm chàng đi diễn xa, tôi về nhà một mình đã thấy mảnh giấy nhỏ nhắn nhủ những lới yêu thương và thức ăn chàng mua để sẵn trong tủ. Là những đóa hoa cho những dịp “chẳng có gì đặc biệt, chỉ là em ở nhà trông con buồn lắm, có hoa sẽ thấy tươi tắn hơn nhỉ”, là bài thơ chàng viết cho tôi hay đến mức tôi tưởng chàng … copy từ internet 🙂 , mãi hơn nửa năm sau tôi phát hiện hơn chục tờ nháp vì chàng ” không đủ giỏi đề làm thơ, nên cứ ghi được vài dòng lại phải vứt đi 🙂 Đến bây giờ, dù cuộc sống hai đứa bận rộn với công việc, con cái, với bao nỗi lo toan, tôi thật sự chẳng mấy khi dành thời gian chăm sóc cho mối quan hệ của 2 đứa, thì chàng vẫn thế, vẫn mang đến những lãng mạn nhỏ bé, đôi khi là hoa, là mấy món ăn ngon, hay chỉ là những tin nhắn ngọt ngào. Thế thôi, nhưng cuộc sống của tôi trờ nên tươi đẹp bao nhiêu, những gánh nặng lo âu trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết 🙂

Nếu chỉ là chàng thì tôi đã không đã không dành lời khen cho đại đa số đàn ông Mỹ 🙂 Thật sự những người tôi từng quen biết đều có máu lãng mạn hay sao ấy. Bố chồng tôi chẳng hạn. Ông luôn đi làm về sớm hơn bà những 4, 5 tiếng, nên lúc nào ông cũng nấu sẵn vài món ăn, có món bà thích nhưng ông ghét lắm, ông vẫn nấu vì “bà đi làm về mệt, chẳng muốn ăn gì, nên thấy mấy món mình thích thì sẽ muốn ăn hơn”. Ông biết bà thích snowmen, và nhà thì nhiều snowmen đến mức xmas có thể trưng bày khắp sân :), thế mà đi đâu ông cũng vác về 1 snowmen đặc biệt, kiểu như snowmen mặc áo marshall cho ngày chàng học ở marshall, snowmen mặc áo in hình hạt dẻ nhân dịp lễ hội hạt dẻ :)) Hay như ông nội chồng tôi. Ông già lắm rồi nhưng vẫn đợi bà về ăn mỗi ngày, vẫn ôm hôn bà mỗi khi tạm biệt, vẫn đổ sẳn xăng mỗi khi bà cần đi xe. Và người làm tôi ấn tượng nhất là chú của chàng. Tôi nhớ chàng thường kể về chú như người biết quan tâm và yêu thương người khác một cách ngọt ngào nhất mà chàng từng gặp. Lần cuối gặp chú, 2 đứa tôi ngồi suốt 3 tiếng trong phòng bệnh viện, nhìn chú mê man vì căn bệnh ung thư não hành hạ. Chú tỉnh dậy dăm bảy lần, lần nào cũng chỉ kịp ôm chằm lấy vợ, kịp nói “I love you” rồi ngất đi. Và khi chú ra đi, cũng chẵng nói lời goodbye, chi nói “I love you”

Nói thế không có nghĩa đàn ông VN không lãng mạn. Đàn ông VN (mà tôi từng biết) cũng là những người ngọt ngào, là người biết mang hơi ấm cho phụ nữ. Nhưng đa số những ng đàn ông (mà tôi từng cảm thấy) xem việc chở che, chịu trách nhiệm tài chính là quan trọng hơn, nên đôi khi lãng mạn chỉ xếp hàng sau các ưu tiên khác, nên đôi khi họ quên rằng với phụ nữ, lãng mạn cần lắm để nuôi dưỡng tình yêu qua năm tháng, qua bao khó khăn 🙂

 
Leave a comment

Posted by on July 1, 2011 in Gậm nhấm, myAndrew

 

Buồn

Buồn là một khái niệm khá xa xỉ cho một kẻ bận rộn như tôi. Đôi khi, cuộc sống trôi qua nhanh quá, tôi phải dừng lại, thở dài 1 chút, lặng lẽ 1 chút để lấy tí sức đi tiếp, nhưng cũng không kịp để cảm thấy buồn. Thật hay, gia đình mang đến những điều bất ngờ, tôi không tin nổi 1 đứa đa sầu, đa cảm, buồn vu vơ như tôi, một ngày lại không tìm nổi một phút để thấy buồn.

Ấy vậy mà hôm nay tôi lại buồn quá xá. Cứ như đã lâu rồi, cảm xúc bị bỏ quên, đến lúc dâng trào thì cũng nhiều như sóng vỡ bờ vây. Tôi buồn, cho cuộc sống rẽ lối của mình, cho những ước mơ bị bỏ quên, cho những lỗi hẹn xưa cũ… Nói thế không có nghĩa là gia đình hiện tại của tôi không đủ khỏa lấp những nỗi buồn. Tôi may mắn gia đình mình êm ấm, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của con, tôi thấy mệt mỏi cũng tan biến. Nhưng gia đình không là tất cả, bởi chẳng có gì là tất cả với một người, và có những khoảng trống trong cuộc sống ấy đủ làm con người ta buồn.

Mùa thu Huntington luôn đem lại cho tôi nhiều cảm xúc . Đã 3 năm, 3 mùa thu đi qua, và tôi đã thay đổi nhiều đến chóng mặt. Tôi thích sống trọn vẹn mỗi ngày qua, tôi yêu từng giây phút cuộc sống của tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn hay nuối tiếc quá khứ. Tôi không tin vào câu “sống tốt cho ngày hôm nay, bạn sẽ không ân hận về sau” Tôi thì thấy khác, quá khứ tốt đẹp quá đôi khi làm thực tại trở nên nặng nề. Hay có chăng, là thực tại quá chán chường, khiến người ta cứ mơ hoài quá khứ…

Lúc xưa, tôi hay khóc mỗi khi buồn. Cái cảm giác buồn đến thắt tim, nằm lặng lẽ 1 mình, chịu không nổi thì lấy giấy bút ra viết lách, nước mắt rơi ướt cả nhật ký. Cái lúc ấy sao ngây thơ đến thế, vui cười buồn khóc, chẳng buồn bận tâm người ta nghĩ mình dở hơi, chỉ mong sao trăm người đi qua, có 1 người dừng lại để đồng cảm, chia sẻ, thế là vui. Chỉ mong sao được sống với cảm xúc thật, thế là đủ.

Bây giờ thì khác, tôi có buồn thì cũng không khóc nổi. Nhưng đã nói, tôi không có thời gian để buồn, lấy đâu thời gian để gõ gõ, viết viết, lấy đâu thời gian để nước mắt ướt mi. Hôm nay cố gắng lắm, tôi mới đủ can đảm bước ra khỏi nhà, một mình, tìm một nơi để ngồi, nghĩ, và buồn. Tôi muốn khóc 1 tí, ít nhất là đủ để tôi thấy nước mắt làm trôi đi bớt muộn phiền, ấy thế mà không thể nào… Ấy là tôi đổi thay, hay tôi trở nên nhàm chán đến mức không còn một cảm xúc nào không…

Anw, thì tôi cũng còn may, là còn đủ khả năng viết ra, đủ can đảm để chia xẻ. Không biết đến một ngày, không còn facebook, không wordpress, không còn gì để tôi chia xẻ cuộc sống này với ai(ngoài chồng và con), tôi sẽ thế nào nữa.

Thôi thì, cứ sướng bây giờ đã, bao giờ đến lúc đó, lại ngồi nuối tiếc quá khứ vậy 🙂

 
Leave a comment

Posted by on October 28, 2010 in Gậm nhấm, My life

 

Chồng xa…

Dành cho những ai đã, đang và sẽ lấy chồng xa…

Chưa bao giờ mình ý thức được nỗi buồn của đứa con gái ở xa như lúc lấy chồng … xa nhà, xa con đường quen thuộc, xa cả những kỷ niệm đã gắn chặt với miền đất ấy, mình có cảm giác như mình xa rời cả nửa tâm hồn mình… đến nỗi … có những đêm giật mình tỉnh giấc, nhận ra nước mắt đang rơi vì giấc mơ lại đưa mình về chốn cũ.

“Buồn chưa bao giờ là tính từ đủ để diễn tả cảm giác của đứa con xa nhà. Hạnh phúc với anh, với những thay đổi trong cuộc sống mới không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.” Những ngày giỗ Tết, hội họp gia đình, những lúc ốm đau bệnh tật là những lúc trống trãi vô cùng. Đêm 30, Ba buông thõng tiếng thở dài, nói với con gái “xa nhà 2 năm rồi, tủi thân lắm phải không con”… mình chỉ biết im lặng kiềm nén những tiếng khóc nấc… Có lúc không kiềm được tiếng thở dài, bảo với chị “c biết ko, lúc ốm đau bệnh tật, lúc bầu bì thai nghén, là những lúc muốn trở về, cuộn tròn trong lòng Mẹ nhất”, c cũng thở dài “thì về đây đi em”

Chị gọi cho mình, dỗ dành “rồi sẽ quen thôi mà”… Ừ thì sẽ quen thôi, vì ai cũng phãi thích nghi mà… Ừ thì, xa nhà thì lúc ốm đau bệnh tật sẽ không phiền cha mẹ, chuyện vui buồn cũng chỉ chia sẻ với chồng, tình cảm vì thế mà khắng khít. Ừ thì xa nhà nên mỗi lúc có dịp trở về, cha con cũng sẽ quấn quít hơn. Ừ thì lấy chồng xa, nên con gái bỗng trở nên cứng cáp hơn, tự lập hơn…

Ừ thì Ba Mẹ có gả con đi xa đâu, là lựa chọn của con mà…

 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2010 in Gậm nhấm, My life