RSS

Việt Nam, những ngày cuối năm 2011

03 Jan

Đã lâu lắm rồi tôi mới được về lại nơi mình yêu thương. Trước chuyến đi 2 tháng, tôi ngồi đếm từng ngày, hình dung từng gương mặt những người tôi yêu thương, nhớ lại từng con đường tôi đã đi qua, và mỉm cười hạnh phúc… Tôi luôn bảo với chồng rằng hạnh phúc của tôi nhỏ nhoi lắm, chỉ cần đc gặp những người thân, ăn những món ngon, ngắm nhưng con phố nhộn nhịp, thế thôi. Trên chuyến bay từ Hongkong về Saigon, tôi cứ nhấp nhỏm ko yên, chưa bao giờ thấy 2 tiếng dài đến thế… Và khi đặt chân đến Tân Sơn Nhất, tôi không tin nổi là mình đang ở đây, ở thành phố mà tôi yêu thương…

Tôi được gặp lại Ba ngay ở phi trường. Ba già lắm, ốm lắm, dáng vẻ mệt mỏi lắm. Nhìn Ba mà tôi xót xa, thế mà miệng cứ trách mắng Ba không lo giữ gìn sức khỏe, không lo ăn uống đàng hoàng. Ba chỉ mỉm cười rồi bảo “Ba nhớ con quá”… Tôi được gặp lại anh chị, những người yêu chiều tôi hết mực. Hôm tôi về đến nhà đã gần 3 giờ sáng, thế mà nhà đủ cả không thiếu ai… Các chị nấu sẵn cơm sợ tôi đói, mấy đứa cháu than vãn mai phải thi học kỳ mà sao vẫn cứ muốn ngồi chơi với út, mấy ông anh rủ rê chồng tôi “làm vài chai cho quen biết nhau”. Thương thế cái sự thật thà chân chất không bao giờ thay đổi của cả nhà. Mãi gần 1 tuần sau tôi mới được gặp Mẹ, và tôi không cầm đc nước mắt khi gặp Mẹ hôm ấy. Tôi biết rằng tôi sẽ không sống ở Mỹ bao lâu nữa, tôi biết mình cần-phải-và-nên trở về quê hương. 3 năm xa Mẹ, Mẹ khác quá. 3 năm ấy, tôi vui vẻ nơi xứ người, có biết Mẹ phải vượt qua bao nỗi đau của căn bệnh. 3 năm ấy, tôi là người con đáng bỏ đi…

Chuyến đi này tôi dành thời gian ở nhà với gia đình nhiều hơn. Tôi chẳng hẹn hò nhiều bạn bè, dù rất nhớ và rất muốn gặp mấy đứa bạn. Có hôm tôi ở nhà từ sáng đến tối, chỉ ra đường lúc cả nhà đi ăn. Chồng tôi là người rất hiểu chuyện, dù là lần đầu tiên anh về Vietnam, nhưng anh cũng thích ở nhà với gia đình tôi, chẳng vòi vĩnh đòi tôi chở đi chơi bao giờ. Có hôm tôi lỡ hẹn bạn nhưng các chị lại nấu nướng ở nhà, thế là anh bảo thôi hẹn khi khác đi, gia đình quan trọng hơn mà… Chồng tôi là con một trong một gia đình khá giả, anh chưa bao giờ biết cảm giác san sẻ, lại càng không biết cảm giác nói cười với anh chị em bao giờ. Thế nên đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là có anh có chị, có cháu trai cháu gái. Anh bảo, dù không giao tiếp được với nhiều anh chị tôi, nhưng anh vẫn cảm giác được trọn vẹn 2 chữ gia đình…

Lần này về nhà, tôi cũng kịp gặp mấy đứa bạn thân, mấy đứa bạn tôi đủ can đảm gặp mà không sợ bị “xỉ vả” 🙂 Tôi thấy vui cho bọn nó. Đứa nào cũng gia đình yên ổn, công việc tươi sáng. Nói chuyện với tụi nó, tôi thấy vui lây niềm vui của tụi nó, chợt thấy mấy nỗi buồn phiền của mình chẳng đáng là bao. Tôi cũng gặp lại cô bạn thân những ngày đầu ở MG. Nó vẫn thế, nói chuyện vẫn đầy sức sống, ánh mắt vẫn long lanh, và nó vẫn luôn có những điềuu làm tôi ngưỡng mộ. Tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm khi bên tôi luôn có những người bạn đáng quý, những người sẵn sàng chia sẻ với tôi vui buồn…

Viết tạm vài dòng thế đã. Hôm nay tuyết đổ dày nơi tôi ở. Cao hứng chạy xuống Huntington, làm vài việc xong là vù đi cafe… ai nói Huntington ko có gì vui, chứ tôi yêu nhất mấy khoảng khắc ngồi ở đây, kế bên cửa sổ, hít hà mùi cafe thơm lừng, nhìn tuyết bay ngoài kia…

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on January 3, 2012 in My life

 

3 responses to “Việt Nam, những ngày cuối năm 2011

  1. KTT

    January 4, 2012 at 10:37 PM

    Về nhà khoảng thời gian ngắn mà vui phải không chị? Đọc mà cảm giác thấy được sự nghẹn ngào của chị trong đó.
    Cố lên chị nhé, ở nơi xa…

     
  2. KTT

    January 4, 2012 at 10:37 PM

    À quên, happy new year chị và gia đình nữa! 🙂

     
  3. sweetchoco

    June 14, 2012 at 1:12 PM

    lâu lắm em mới lên trên wp. Đọc mà cảm được cái sự happy của chị. Cuộc sống xa nhà thật nhiều nỗi niềm..

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: