RSS

11.11

18 Nov

Mỗi người thường chọn cho mình một ngày, một tháng, một khoảng khắc đẹp, chẳng để làm gì, chỉ để mỗi năm đến ngày ấy, tháng ấy, khoảng khắc ấy, người ta có cớ để vui/buồn/tương tư. Có lẽ bản tính yêu-bản-thân của mình quá cao, nên cả năm mình thích tháng 4, thích ngày 26 mỗi tháng chỉ vì nó liên quan đến ngày sinh của mình. Thế mà ko hiểu từ lúc nào, tháng 11 trở nên đặc biệt với mình, đặc biệt đến mức thuở 19, 20 mình cứ hay chờ tháng 11 để xem năm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ thế, mỗi năm trôi qua lại có thêm nhiều kỷ niệm, mình lại viết, lại gói ghém vào trong tim, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ để thấy đời mình có những khoảng khắc đẹp…

Năm đầu tiên mình sang Mỹ, tháng 11 tuyết đã đổ rất dày. Năm ấy mình hay có cảm giác trống trải, phần vì nhớ nhà, phần mình trong tay mình khi ấy đang nắm giữ 1 tình yêu mong manh. May mắn lúc ấy có 1 người bạn luôn bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với mình. Người ấy gõ cửa nhà mình lúc 2 giờ sáng để mang cafe sang cho mình vì biết mình sẽ học bài đêm. Người đứng chờ mình trước thư viện lạnh lẽo, chỉ vì đường khuya nguy hiểm. Người cho mình những lời khuyên lạnh lùng nhất, và cũng là người ủng hộ mình trong mọi quyết định dù là sai lầm nhất. Người sẽ mãi mãi có vị trí đẹp nhất trong tim mình. Cuộc đời mình đến lúc ấy vẫn chưa bao giờ biết con trai và con gái có thể có 1 tình bạn đẹp đến thế.

Thế mà năm nay tháng 11 bạc bẽo với mình lắm, đến với mình bằng những chuyện buồn ko thể buồn hơn. Tự nhủ chẳng có gì trọn vẹn, chẳng nên mong đợi gì để không có gì buồn bã, thế mà có bao giờ làm đc đâu. Thế mà mình bao giờ cũng vậy, cứ nhìn cuộc sống màu hồng…

Dạo này hay xem phim Hàn. Cơ bản là vì netflix lẫn hulu rất nhiều phim Hàn. Thêm phần có dạo mình hay thích mộng mơ xem phim Hàn 🙂 Chồng mình bảo, lúc bé vợ chỉ ao ước có chồng đẹp và giàu như trong phim phải ko, thế nên cứ xem suốt phải không 🙂 Mà cái cái đám con gái tầm tuổi mình lúc ấy hay thích thế thật, mình thì chả thích bọn con trai đẹp cho lắm, vì (xui xẻo) cho mình là trai đẹp xung quanh mình thuở ấy hoặc dở hơi hoặc dở người. Mình thích xem phim Hàn vì thích cái tình yêu trong veo trong phim ấy, yêu ai thì chỉ yêu một người, yêu đến hết lòng. Những tình yêu ấy làm mình tin rằng khi mình tìm ra tình yêu của cuộc đời mình, thì tình yêu ấy ko bao giờ hết cả, mà chỉ có tăng dần theo năm tháng rồi thôi. Dù cuộc sống đã trải qua bao vấp ngã, mà mình vẫn tin thế đấy, ngây thơ quá nhỉ.

Tháng 11 năm nay đánh dấu những sóng gió đàu tiên mình phải trải qua… Chắc tháng 11 may mắn tươi đẹp của mình đã qua rồi. Thôi dù thế nào thì cũng chỉ là 1 tháng trong năm thôi mà, cũng chỉ là một khoảng khắc rất nhỏ bé của cuộc đời thôi mà…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 18, 2011 in My life, November...

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: