RSS

Buồn

28 Oct

Buồn là một khái niệm khá xa xỉ cho một kẻ bận rộn như tôi. Đôi khi, cuộc sống trôi qua nhanh quá, tôi phải dừng lại, thở dài 1 chút, lặng lẽ 1 chút để lấy tí sức đi tiếp, nhưng cũng không kịp để cảm thấy buồn. Thật hay, gia đình mang đến những điều bất ngờ, tôi không tin nổi 1 đứa đa sầu, đa cảm, buồn vu vơ như tôi, một ngày lại không tìm nổi một phút để thấy buồn.

Ấy vậy mà hôm nay tôi lại buồn quá xá. Cứ như đã lâu rồi, cảm xúc bị bỏ quên, đến lúc dâng trào thì cũng nhiều như sóng vỡ bờ vây. Tôi buồn, cho cuộc sống rẽ lối của mình, cho những ước mơ bị bỏ quên, cho những lỗi hẹn xưa cũ… Nói thế không có nghĩa là gia đình hiện tại của tôi không đủ khỏa lấp những nỗi buồn. Tôi may mắn gia đình mình êm ấm, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của con, tôi thấy mệt mỏi cũng tan biến. Nhưng gia đình không là tất cả, bởi chẳng có gì là tất cả với một người, và có những khoảng trống trong cuộc sống ấy đủ làm con người ta buồn.

Mùa thu Huntington luôn đem lại cho tôi nhiều cảm xúc . Đã 3 năm, 3 mùa thu đi qua, và tôi đã thay đổi nhiều đến chóng mặt. Tôi thích sống trọn vẹn mỗi ngày qua, tôi yêu từng giây phút cuộc sống của tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn hay nuối tiếc quá khứ. Tôi không tin vào câu “sống tốt cho ngày hôm nay, bạn sẽ không ân hận về sau” Tôi thì thấy khác, quá khứ tốt đẹp quá đôi khi làm thực tại trở nên nặng nề. Hay có chăng, là thực tại quá chán chường, khiến người ta cứ mơ hoài quá khứ…

Lúc xưa, tôi hay khóc mỗi khi buồn. Cái cảm giác buồn đến thắt tim, nằm lặng lẽ 1 mình, chịu không nổi thì lấy giấy bút ra viết lách, nước mắt rơi ướt cả nhật ký. Cái lúc ấy sao ngây thơ đến thế, vui cười buồn khóc, chẳng buồn bận tâm người ta nghĩ mình dở hơi, chỉ mong sao trăm người đi qua, có 1 người dừng lại để đồng cảm, chia sẻ, thế là vui. Chỉ mong sao được sống với cảm xúc thật, thế là đủ.

Bây giờ thì khác, tôi có buồn thì cũng không khóc nổi. Nhưng đã nói, tôi không có thời gian để buồn, lấy đâu thời gian để gõ gõ, viết viết, lấy đâu thời gian để nước mắt ướt mi. Hôm nay cố gắng lắm, tôi mới đủ can đảm bước ra khỏi nhà, một mình, tìm một nơi để ngồi, nghĩ, và buồn. Tôi muốn khóc 1 tí, ít nhất là đủ để tôi thấy nước mắt làm trôi đi bớt muộn phiền, ấy thế mà không thể nào… Ấy là tôi đổi thay, hay tôi trở nên nhàm chán đến mức không còn một cảm xúc nào không…

Anw, thì tôi cũng còn may, là còn đủ khả năng viết ra, đủ can đảm để chia xẻ. Không biết đến một ngày, không còn facebook, không wordpress, không còn gì để tôi chia xẻ cuộc sống này với ai(ngoài chồng và con), tôi sẽ thế nào nữa.

Thôi thì, cứ sướng bây giờ đã, bao giờ đến lúc đó, lại ngồi nuối tiếc quá khứ vậy 🙂

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 28, 2010 in Gậm nhấm, My life

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: